Đong đầy tình người với cốc nước miễn phí của hai bà lão nghèo

Nhiều năm nay, các bệnh nhân của bệnh viện K (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và người dân quanh khu vực đó đã quen với sự xuất hiện của “bà Thụng nước vối”. Đều đặn 2 lần một ngày, bà lại chở ra trước cổng viện K những bình nước mát lạnh do chính bà tự tay chuẩn bị. Những ngày gần đây, bà Thụng còn gom thêm được đống quần áo cũ mang ra phát cho người có hoàn cảnh khó khăn.

NguoiTot1-2018

Những người xe ôm quanh đó cũng rất thích nước vối của bà Thụng.

Ngày nào bà Thụng cũng dậy từ 4 giờ sáng nhóm bếp, thổi lửa đun nước. Mỗi ngày, bà phát hết 50 lít cả nước vối và nước đun sôi để nguội. Vốn tính cẩn thận, nụ vối mua về bà không nấu luôn mà đem rửa lại cho sạch. Gặp ai bà cũng đon đả mời chào, tận tay rót những cốc nước vối thơm ngọt và không ngừng nói lời cảm ơn. Bà còn khuyến khích người nhà bệnh nhân mang bình to để trữ nước uống dần.

"Ngày nắng nóng thì tôi nấu nước cho mọi người uống miễn phí, ngày mát thì tôi thu gom quần áo đã qua sử dụng rồi mang ra đây, ai mặc được cái nào thì lấy. Nhìn thấy họ uống nước rồi xuýt xoa khen ngợi, chứng kiến họ tìm được những bộ quần áo ưng ý rồi phấn khởi ướm thử, tôi thấy vui và hạnh phúc vì được giúp đỡ người khác", bà Thụng chia sẻ. Dù kinh tế gia đình không hề khá giả nhưng dù nắng nóng đến đâu, ngày nào bà cụ hơn 70 tuổi cũng lặng thầm chia sẻ những cốc nước vối mát lạnh cho người có nhu cầu. Với hàng trăm bệnh nhân nghèo ở viện K, cốc nước vối của người phụ nữ hiền hậu lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trước đây, bà Thụng vừa nấu nước vối miễn phí, vừa lo chăm chồng ốm. Nhưng khoảng 1 năm nay, sau khi chồng qua đời, bà càng đặt hết thời gian vào niềm vui vào việc giúp đỡ người nghèo khó hơn mình.

Hiện bà Bình đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu nhưng hàng ngày vẫn nhận trông thêm trẻ để có tiền trang trải cuộc sống. Theo bà Bình điều bà mong mỏi nhất lúc này là có sức khỏe để lo cho Thương đến khi cô bé học xong đại học. Sau nữa, là có thể tìm lại được gia đình cho người cháu nuôi đặc biệt của mình. “Suốt 14 năm qua, tôi luôn chờ cuộc điện thoại của mẹ Thương. Tôi hiểu, dù bà có thương cháu đến đâu cũng không bằng tình cảm mẹ con ruột thịt được. Hiện tôi chỉ mong được sống đến ngày chứng kiến Thương học xong đại học, có việc làm, lập gia đình ổn định cuộc sống. Lúc đó, có nhắm mắt xuôi tay tôi cũng cam lòng”, bà Bình xúc động nói.

Thêm bình luận